Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có rất nhiều câu chuyện giản dị nhưng để lại những bài học lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Một trong những câu chuyện rất gần gũi, cảm động và giàu ý nghĩa giáo dục là câu chuyện Bác Hồ đi bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 25/4/1965. Câu chuyện không chỉ cho thấy hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc luôn mẫu mực trong từng hành động nhỏ, mà còn làm sáng lên tinh thần trách nhiệm, sự tôn trọng pháp luật và ý thức công dân của Người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đi bầu cử
Hôm ấy, vào đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày 25/4/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến điểm bầu cử tại quận Ba Đình để thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. Dù là vị lãnh tụ cao nhất của đất nước, Bác vẫn đến điểm bầu cử với tư cách của một cử tri bình thường, hòa mình cùng Nhân dân trong không khí ngày hội lớn. Ngay từ giây phút xuất hiện, Bác đã vui vẻ chào hỏi mọi người và thân mật nói rằng hãy cùng Bác làm tốt quyền lợi và nghĩa vụ của một người công dân. Chỉ một lời nói ngắn gọn thôi nhưng đã thể hiện thật sâu sắc quan niệm của Bác về dân chủ, về trách nhiệm công dân và về sự bình đẳng trước pháp luật.
Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa III
Điều khiến mọi người xúc động là ở Bác không hề có khoảng cách giữa một vị Chủ tịch nước với những người dân bình thường. Bác không xem việc đi bầu cử là một nghi thức hình thức, mà thực sự coi đó là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người đối với Nhà nước, với xã hội. Bác đến đúng giờ, đúng nơi quy định, thực hiện đầy đủ các bước như mọi cử tri khác. Hình ảnh ấy vừa giản dị, thân quen, vừa có sức lan tỏa rất lớn, nhắc nhở mọi người rằng quyền bầu cử là quyền chính trị quan trọng, đồng thời, cũng là nghĩa vụ mà mỗi công dân cần nghiêm túc thực hiện.
Khi đến nơi, Bác tiến tới bàn làm việc của nhân viên bầu cử và trình Thẻ cử tri. Một chị cán bộ trẻ làm nhiệm vụ hôm đó vô cùng xúc động, phấn khởi khi được trực tiếp đóng dấu ghi ngày bầu cử vào Thẻ cử tri của Bác. Trong niềm xúc động ấy, chị chăm chú nhìn Bác cầm bút ký tên. Chính ở một chi tiết rất nhỏ trong khoảnh khắc ấy, nhân cách và sự mẫu mực của Bác lại càng hiện lên rõ nét. Khi ký tên, nét chữ cuối cùng của Bác sát với con dấu vuông của Ủy ban hành chính khu Ba Đình, nhưng Bác đã vội ngoặt xuống để chữ ký không đè lên con dấu.
Đó là một chi tiết tưởng như rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng ý nghĩa lớn. Chỉ qua hành động ấy, có thể thấy ở Bác đức tính cẩn trọng, ý thức tôn trọng quy định và phong cách làm việc chuẩn mực đến từng việc nhỏ nhất. Bác luôn nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh, kể cả với một tấm Thẻ cử tri. Người hiểu rằng con dấu là biểu hiện của cơ quan, của tính pháp lý, vì vậy không nên để chữ ký chồng lên. Từ việc nhỏ ấy, ta càng thấy ở Bác một lối sống ngăn nắp, chỉn chu, tôn trọng kỷ cương và phép tắc. Chính những điều bình dị như vậy đã tạo nên tầm vóc đạo đức lớn lao của Người.
Sau khi ký xong, chị cán bộ kính cẩn đứng dậy trao lại Thẻ cử tri cho Bác. Bác đón lấy, cảm ơn rất thân mật rồi nhẹ nhàng nói: “Sao cháu lại đóng dấu ngược thế này?”. Thì ra vì quá xúc động khi được gặp Bác, chị đã vô tình cầm dấu ngược và đóng vào Thẻ cử tri ngày 25/4 theo chiều ngược lại. Phát hiện ra điều đó, Bác và mọi người cùng nhìn vào chiếc thẻ rồi cùng cười vui vẻ. Chi tiết này làm cho không khí nơi bầu cử càng thêm rộn ràng, ấm áp và gần gũi.

Qua câu nói và thái độ của Bác, ta càng cảm nhận rõ phong cách ứng xử vô cùng tinh tế, bao dung và thân mật của Người. Nếu là người khác, có thể sẽ trách móc hoặc làm cho cô cán bộ trẻ thêm lúng túng, xấu hổ. Nhưng Bác thì không như vậy. Bác nhắc nhẹ, vừa đủ để người cán bộ nhận ra sai sót của mình, lại vừa giữ được không khí vui tươi, thoải mái. Ở Bác luôn có sự cảm thông, tế nhị và yêu thương con người. Người không chỉ dạy bằng lời nói, mà còn dạy bằng cách ứng xử hàng ngày - nhẹ nhàng nhưng thấm thía, giản dị nhưng đầy sức giáo dục.
Tiếp đó, Bác sang bàn bên nhận phiếu bầu và ngồi vào bàn dành cho cử tri. Bác chăm chú đọc tên từng người ứng cử, suy nghĩ kỹ càng rồi mới lựa chọn những người thật sự xứng đáng. Hình ảnh ấy cho thấy Bác thực hiện quyền bầu cử với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm chứ không qua loa, hình thức. Người hiểu rằng mỗi lá phiếu đều thể hiện niềm tin, trách nhiệm và sự lựa chọn của cử tri đối với bộ máy chính quyền. Vì vậy, bầu cử không đơn thuần là bỏ phiếu cho xong, mà là quá trình cân nhắc để chọn ra những người đủ đức, đủ tài, có thể phục vụ Nhân dân.
Câu chuyện Bác Hồ đi bầu cử vì thế mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi chúng ta hôm nay. Trước hết, đó là bài học về ý thức công dân. Dù ở cương vị nào, mỗi người cũng phải tôn trọng pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Bác là Chủ tịch nước nhưng vẫn nghiêm túc đi bầu cử như mọi công dân bình thường, điều đó càng cho thấy không ai đứng ngoài trách nhiệm chung với cộng đồng.
Thứ hai, câu chuyện là bài học về tác phong cẩn trọng, chuẩn mực trong công việc. Từ việc ký tên không đè lên con dấu đến việc xem xét kỹ lưỡng danh sách ứng cử viên, Bác đều thể hiện sự chỉnh chu, nghiêm túc và trách nhiệm. Trong công việc hôm nay, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức càng cần học ở Bác tinh thần làm việc tỉ mỉ, đúng quy định, không qua loa đại khái, bởi chính những việc nhỏ lại phản ánh phẩm chất và trách nhiệm của mỗi người.
Thứ ba, đây còn là bài học về cách ứng xử với con người. Bác nhắc nhở sai sót của chị cán bộ trẻ bằng thái độ thân mật, bao dung, khiến người nghe vừa nhận ra lỗi, vừa cảm thấy được tôn trọng. Đó là phong cách ứng xử rất nhân văn, rất Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống và công việc, nếu ai cũng biết góp ý chân thành, nhẹ nhàng, đúng mực như Bác, chắc chắn các mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, môi trường làm việc sẽ trở nên gần gũi và tích cực hơn.
Câu chuyện Bác Hồ đi bầu cử năm 1965 tuy chỉ là một mẩu chuyện nhỏ, nhưng lại chứa đựng những giá trị lớn về đạo đức, phong cách và trách nhiệm công dân. Ở Bác, sự vĩ đại luôn hiện lên từ những điều bình dị nhất. Người gần gũi đến nao lòng, giản dị mà mẫu mực, thân thương mà nghiêm cẩn. Mỗi khi đọc lại câu chuyện này, chúng ta càng thêm kính yêu Bác, đồng thời tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với đất nước và với chính công việc của mình.

Bác Hồ tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày 27/4/1969. Năm cuối cùng Bác bầu cử trước khi qua đời
Học tập Bác không phải là điều gì xa xôi, lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ: đúng giờ, đúng quy định, làm việc cẩn thận, ứng xử chân thành, có trách nhiệm với từng hành động của mình. Câu chuyện Bác đi bầu cử chính là một bài học đẹp như thế - giản dị nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng mà lay động lòng người, để mỗi chúng ta thêm hiểu rằng làm tốt quyền và nghĩa vụ của một người công dân cũng là một cách thiết thực để góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, dân chủ và phát triển.