Phường Đồng Xoàihttps://dongxoai.dongnai.gov.vn/uploads/dongxoai/chua-co-ten-250-x-250-px-200-x-200-px-2.png
Thứ bảy - 13/09/2025 06:43
Xem với cỡ chữ
Trong những ngày qua, Nepal - quốc gia vốn được biết đến với đỉnh Everest hùng vĩ và nền văn hóa Phật giáo lâu đời - đã rơi vào vòng xoáy bạo loạn của “Cách mạng Thế hệ Z” - cuộc biểu tình quy mô lớn (hàng nghìn người tham gia) do “thế hệ Z” (Gen Z, sinh từ 1997 - 2012) khởi xướng.
Ngòi nổ của làn sóng biểu tình là quyết định của Chính phủ Nepal tạm thời chặn truy cập nhiều nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, X (Twitter)…) vào đầu tháng 9/2025, với lý do các Công ty công nghệ không tuân thủ quy định đăng ký và gia tăng lo ngại về tin giả. Tuy nhiên, động thái này chạm trực tiếp đến đời sống của thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z - những người coi mạng xã hội như một “không gian sống” gắn liền với học tập, làm việc, giao tiếp và thể hiện bản thân; đồng thời, khơi dậy làn sóng bất mãn vốn âm ỉ liên quan đến vấn đề tham nhũng và thiếu hụt cơ hội kinh tế.
Đám đông biểu tình tập trung trước tòa nhà Quốc hội Nepal ngày 08/9/2025 ((Nguồn: https://thanhnien.vn/)
Xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình bạo lực ở Kathmandu, Nepal ngày 08/9/2025
(Nguồn: https://vnexpress.net)
Ngay lập tức, làn sóng phản ứng bùng nổ. Từ hashtag #NepoBaby tố cáo con quan chức xa hoa, đến video ngắn lan truyền mạnh mẽ, Gen Z đã biến mạng xã hội thành vũ khí phản kháng. Khi mạng xã hội bị hạn chế, phong trào chuyển hóa thành các cuộc xuống đường, biến thành bạo lực, giết chóc, cướp phá, hình thành cái gọi là “Cách mạng Thế hệ Z” làm rung chuyển cả hệ thống chính trị Nepal. Hàng loạt quan chức cấp cao bị tấn công, nhiều dinh thự chính phủ và nhà riêng bị phóng hỏa, thậm chí phu nhân cựu Thủ tướng Nepal Jhala Nath Khanal tử vong trong biển lửa. Thủ tướng đương nhiệm buộc phải rời khỏi đất nước, chính phủ lâm vào cảnh hỗn loạn.
Lửa và khói bốc lên từ tòa nhà Singha Durbar - nơi đặt văn phòng Chính phủ, tại Thủ đô Kathmandu, ngày 09/9/2025 (nguồn: https://daibieunhandan.vn)
Từ “Cách mạng Thế hệ Z”, có thể thấy, mạng xã hội là công cụ khởi phát và lan tỏa “Cách mạng Thế hệ Z”. Trong khi đó, truyền thông chính thống Nepal phản ứng chậm, để khoảng trống cho thông tin ngoài luồng và quốc tế chiếm lĩnh; phong trào trực tuyến kết hợp phong trào ngoài đường phố tạo sức ép mạnh mẽ lên chính quyền. Và đâu đó, có bóng dáng của những bàn tay thao túng từ bên ngoài chứ không chỉ là một cuộc nổi dậy “tự phát” của giới trẻ vì tự do mạng xã hội.
Ở Việt Nam, hơn 75% dân số sử dụng internet, trong đó, Gen Z là lực lượng đông đảo, nhạy bén và năng động nhất. Không gian mạng đã trở thành một “mặt trận tư tưởng” quan trọng, nơi giới trẻ thể hiện quan điểm, kết nối và tổ chức hành động.
Do đó, trong bối cảnh đổi mới, hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ như hiện nay, công tác truyền thông, tư tưởng càng có ý nghĩa chiến lược, là mặt trận tinh thần không thể thiếu để giữ vững ổn định chính trị, xã hội.
Từ bài học “Cách mạng thế hệ Z” ở Nepal, để nâng cao chất lượng công tác truyền thông, bảo vệ nền tảng tư tưởng - Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - ở Việt Nam hiện nay, cần tập trung một số giải pháp sau:
Một là, xác định rõ mạng xã hội là không gian trọng yếu, đồng thời, chủ động chiếm lĩnh và làm chủ không gian mạng.
Với hơn 75% dân số sử dụng internet, trong đó, Gen Z là lực lượng đông đảo nhất, công tác truyền thông, tư tưởng phải coi mạng xã hội là trận địa quan trọng, không thể đứng ngoài hoặc chỉ quản lý hành chính. Song song đó, phải đầu tư nền tảng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để phát hiện và xử lý tin giả, tin xấu độc. Tăng cường nội dung tích cực, lan tỏa gương sáng, giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Hai là, đổi mới phương thức truyền thông, tư tưởng đi đôi với phát huy vai trò của báo chí và truyền thông chính thống.
Thế hệ gen Z ưa thích nội dung ngắn, trực quan, dễ chia sẻ: video ngắn, infographic, livestream, podcast… Do đó, công tác tư tưởng cần đổi mới hình thức: “ngắn gọn - trực quan - dễ chia sẻ” phù hợp thói quen tiếp nhận của giới trẻ, đồng thời, sử dụng ngôn ngữ gần gũi của thế hệ trẻ, tránh lối hành chính, khô cứng; đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội, chia sẻ tại các hội, nhóm, trang cá nhân… Đặc biệt, cần kết hợp truyền thông mạng với hoạt động thực tiễn, để thông điệp không chỉ “nằm trên màn hình” mà còn lan tỏa trong đời sống cộng đồng.
Bên cạnh đó, phải phát huy vai trò của báo chí và truyền thông chính thống. Báo chí và truyền thông chính thống phải bảo đảm tính nhanh nhạy, minh bạch, chính xác, kịp thời. Phải nâng cao chất lượng điều tra, phản biện, định hướng dư luận xã hội.
Ba là, minh bạch, nhanh nhạy, đối thoại trong công tác truyền thông, tư tưởng.
Để giữ lòng tin thì thông tin minh bạch, kịp thời là yếu tố then chốt. Thông tin chậm trễ hoặc thiếu minh bạch sẽ tạo khoảng trống để tin đồn và dư luận tiêu cực lấn át, dễ tạo hoài nghi, làm mất lòng tin, nhất là đối với thế hệ trẻ. Việc cấm đoán hoặc chậm trễ chỉ tạo khoảng trống để tin đồn chiếm ưu thế. Ở Việt Nam, khi có chính sách mới hoặc vấn đề xã hội nóng, công tác truyền thông - tư tưởng cần chủ động giải thích, định hướng, đối thoại trực tiếp với người dân, thay vì để mạng xã hội tự dẫn dắt. Thay vì “nói để dân nghe”, ngày nay cần “nghe để cùng nói, đối thoại để đồng hành”.
Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ tư tưởng - truyền thông số.
Trong kỷ nguyên Gen Z, cán bộ làm công tác truyền thông, tư tưởng không chỉ cần lý luận vững vàng mà còn phải có kỹ năng công nghệ, kỹ năng làm truyền thông đa phương tiện như: thạo công nghệ, hiểu mạng xã hội, hiểu văn hóa mạng, biết “ngôn ngữ Gen Z”, biết cách tương tác và dẫn dắt dư luận số. Đây là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm tính hiệu quả và sức thuyết phục. Cán bộ làm công tác truyền thông, tư tưởng không chỉ nắm lý luận, mà còn phải có kỹ năng làm clip ngắn, viết status, sử dụng meme, tương tác trực tuyến để định hướng dư luận hiệu quả. Đồng thời, phải hình thành lực lượng “cộng tác viên dư luận xã hội” linh hoạt, hiệu quả trên không gian mạng.
Ở Việt Nam, công tác tư tưởng luôn giữ vai trò định hướng dư luận xã hội, xây dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết. Tuy nhiên, với sự phát triển của mạng xã hội và sự nổi lên của thế hệ trẻ - đặc biệt là Gen Z - việc thích ứng, đổi mới tư duy truyền thông và tư tưởng là điều bắt buộc. Bài học từ Nepal nhắc nhở rằng: Không gian mạng phải được chiếm lĩnh bằng thông tin chính thống, hấp dẫn, kịp thời. Niềm tin của giới trẻ phải được xây dựng bằng đối thoại cởi mở, minh bạch, chứ không thể áp đặt một chiều. Công tác tư tưởng hiện nay không chỉ truyền đạt, mà còn phải truyền cảm hứng, dẫn dắt, đồng hành với thế hệ trẻ trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đặc biệt, phải xây dựng một nền truyền thông và tư tưởng vừa vững chắc về lý luận, vừa linh hoạt, gần gũi trong thực tiễn. Có như vậy, công tác truyền thông và tư tưởng mới thực sự phát huy vai trò “dẫn đường” trong thời đại Gen Z./.